Photobucket


Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Miền Nam Adelaide – Nắng, gió và nho  (Đọc 2451 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hoaituan
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 5



Xem hồ sơ cá nhân Email
« vào lúc: 10 Tháng Hai 2011, 11:08:42 PM »

Hôm qua mình đi McLaren Flat cách nhà khoảng 60km đường xe đạp, mặc dù tính theo đường chim bay thì vùng này cách trung tâm Adelaide chỉ khoảng 35-40km. Mấy ngày này, Adelaide tổ chức cuộc đua xe đạp phong trào Tour Down Under từ trung tâm thành phố Adelaide đi McLaren Vale. Mình cũng đạp đến McLaren Vale rồi đi thêm 5km nữa sang McLaren Flat để mua đồ chơi cho hai bé Chíp và Nhím.

McLaren Flat và McLaren Vale đều thuộc “City of Onkaparinga” (vùng màu đỏ ở bản đồ trên) có con sông cùng tên chảy qua. Đây là phiên âm từ ngôn ngữ của người Kaurna - thổ dân Úc, có nghĩa là Sông Cái. Vùng đất này đã đón chân ông John McLaren - người da trắng đầu tiên thám hiểm khu vực tận cùng phía Nam của Adelaide, năm 1839. Địa phương này hiện có 76 hầm rượu và là một trong những trung tâm trồng nho và làm rượu nho nổi tiếng của Úc, xuất khẩu đi nhiều nơi, nhiều nhất là Mỹ và Châu Âu[ ].

Vì khởi hành gần trưa và phải quay về nhà trước khi trời tối (Vào Hè, Nam Úc tạm biệt tia nắng cuối ngày lúc gần 9 giờ đêm) nên mình chọn giải pháp an toàn. Đó là đạp xe từ nhà vào trung tâm phố để vác cả xe đạp lên xe lửa đi Noarlunga – Ga cuối cùng. Xuống đó mới hạ xe xuống đạp tiếp đi McLaren Vale theo đoàn đua và một mình đi tiếp đến McLaren Flat rồi quay về nhà theo thứ tự ngược lại. Kế hoạch là như vậy.

Nhét hộp mì xào vợ làm cho, một bình nước du lịch và cuốn bản đồ dầy cộp vào balo, mình nhảy lên yên xe. Đến ga Adelaide khoảng 12g trưa. Xe lửa đi Noarlunga có 2 chuyến. Mình chọn chuyến sớm nhất. Còn nửa tiếng nữa tàu chạy. Bỏ xe đạp lên xe lửa rồi ngồi ghế sân ga chờ, mình lôi hộp mì ra. “Cho nó vào hết trong bụng, khỏi vác”. No rồi lên tàu. Đúng 12g32 phút, xe lửa rùng mình chuyển bánh. Xe lửa ở Adelaide rất đúng giờ. Mùa hè Adelaide nóng rát. Tranh thủ chợp mắt chút lát lấy sức đạp. Xe lửa chạy hết 45 phút, mình cũng “thăng” được gần nửa tiếng.

Dù có bản đồ, mình vẫn tìm người địa phương hỏi đường đi McLaren Flat cho chắc ăn. Dắt xe ra khỏi ga Noarlunga, mình “tóm” ngay một bác đang ngồi trong xe hơi ở bãi xe. Bác chỉ đường rất tận tình. Theo bác ấy, đường bộ từ Noarlunga đi McLaren Flat phải theo một đoạn đường cao tốc Southern Expressway, không cho người đi bộ, xe đạp và các phương tiện thô sơ lưu thông. “Vụ này Google Maps không cho mình biết, nó còn đề nghị mình đi vào đường này mới ghê chứ”. Bác ấy hướng dẫn phải đạp xe theo đường dành riêng cho xe đạp (bikeway) từ Noarlunga. Tuy xa hơn nhiều nhưng cảnh đẹp. “Xa hơn mà đẹp thì được”, mình nghĩ thầm. Rồi bác hỏi mình từ đâu đến. Đầu tiên mình hiểu nhầm ý bác nên trả lời “Việt Nam”, rồi chợt hiểu ra mình nói “Adelaide City”. Bác khuyên “Thế thì đến McLaren Flat cậu kiếm B&B (Bed & Breakfast, tức là nhà nghỉ) để … ngủ lại sáng mai hẵng về, tôi nghĩ rằng cậu không thể quay về nhà trước khi trời tối”. Mình hơi chột dạ, nhưng nghĩ chắc bác nói giỡn chơi.

Đổ dốc đường Seaman, quẹo qua vài đường, mình tìm đến River Road cặp theo con sông Onkaparinga lấp lóa nắng hè. Chạy khoảng hơn 3km, theo bản đồ mình sẽ nhìn thấy bikeway cắt ngang. À đây! Nhưng để cho an tâm mình nhìn quanh tìm người hỏi. Thời may gặp ngay hai người đang vác xe đạp trèo qua cái cổng thấp. Họ nói, “Đúng rồi, cứ chạy theo đường này sẽ đến McLaren Vale”. Rồi họ nhắc có một đoạn phải vào đường tạm để tránh khúc đường đang sửa. Mình cám ơn rồi lên yên. Đường vắng. Mình không buồn vì có mặt trời đang đổ lửa trên đầu … làm bạn.

 
Bang qua cây cầu gỗ bắc qua sông Onkaparinga, nhìn cảnh này thấy giống Tây Nguyên quá – nhớ chuyến đi cùng các thầy cô trường Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM và các học trò cũ lên đó trước khi mình sang Úc. Dừng lại một chút bên thành cầu, ngoái nhìn tạm biệt Noarlunga ồn ào xa xa phía sau, rồi lại nhìn về phía trước, mình chợt nghĩ con đường thăm thẳm này sẽ đưa mình đến nơi chưa bao giờ đặt chân tới. Nhưng hôm nay mình sẽ tới.

Tiến sâu xuống phương Nam, những vùng đất bằng khô khốc với màu vàng cỏ úa xung quanh, các dãy núi đen sậm xa xa và màu xanh ngắt của bầu trời không gợn mây đón mình.
 

Băng qua đường Main South, bắt đầu đi chếch sang phía Đông, mình tiến về phía con sông Pedler (Pedler Creek). Sông Pedler mang tên dòng họ tiên phong đến định cư ở vùng đất này theo chân đoàn thám hiểm năm 1839[ ]. Gần sông nên quang cảnh cũng xanh tươi hơn. Thấy mát mắt. Mình tin là ai đến đây sẽ bị những bông hoa dại trắng hồng, tím tím và xanh biếc rung rinh trong gió níu chân.

 

Đến gần McLaren Vale, đường bắt đầu dốc lên dốc xuống. Nhưng mấy con dốc này không thấm thía gì so với hồi mình đi Mount Lofty và Stirling. Hùng hục đạp lên đến đỉnh một con dốc dài, dừng lại một chút, ngoác mồm hết cỡ để … thở hổn thở hển thì thấy một đoàn đua đang lên dốc phía ngược lại. Đây có lẽ là nhóm đầu tiên của Tour Down Under từ McLaren Vale về chắc?

Các anh chàng cơ bắp cuồn cuộn đang hò hét động viên nhau ráng leo dốc. Thấy anh chàng Việt Nam đang nhăn răng cười, họ cũng toe toét cười, vẫy tay chào, miệng không ngớt “Hello!”, “Hi!”, … rất nồng nhiệt. Mình cũng hét, “Have a good trip!”

Chui qua gầm cầu bên dưới đường Victor Habour để vào McLaren Vale, dọc hai bên đường dẫn vào vùng đất rượu nho nổi tiếng là các poster quảng cáo cho các hầm rượu ở đây. Một số nhãn hiệu chỉ mới 20 tuổi sánh vai với các bậc tiền bối ở đây gần 200 năm.

Quẹo trái vào đường Chalk Hill, tạm biệt thị trấn McLaren Vale, mình đổ dốc xuống chân đồi. Chợt thấy bảng cảnh báo đoạn đường có thể bị lụt, mình nhớ Tú – anh bạn thân dân miền Tây, học cùng lớp đại học Kinh Tế TPHCM hay kể về những trật lụt mỗi năm ở quê nhà. Ngày gia đình Tú lên máy bay mình không ra tiễn được, hai thằng chỉ nói mấy câu qua điện thoại. Chắc Tú buồn. Tú cho mình xin lỗi…

À đây rồi những cánh đồng nho hàng hàng lớp lớp! Đập vào mắt mình là màu xanh ngắt vắt qua đỉnh đồi.

Thổ nhưỡng ở đây chắc thuận lợi cho cây nho nên nó lên ầm ầm và được đầu tư mạnh nên ngành công nghiệp rượu ở đây phát triển. Giá như nông dân Ninh Thuận cũng được như vầy ha. Có nên tìm thêm nhiều giống nho mới cho Ninh Thuận sản xuất rượu, thúc đẩy hợp tác nhập điền để đưa kỹ thuật mới vào, bắt tay với người kinh doanh để xây dựng thương hiệu rượu nho Ninh Thuận ... không nhỉ?

        
Nhìn những lá nho vẫy vẫy trong gió, sao mình lại nhớ quê nội ven bờ sông Hồng thế.  Mỗi khi đi công tác ra Bắc mình luôn tự tìm về để được “thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu” . Năm mình về thăm quê, chú Thắng tay rải lá dâu lên nong kể, “Năm ngoái tằm ốm, chẳng thu được mấy. Năm nay chắc tốt hơn.” Nhìn những con tằm mập bóng đang ăn lá dâu rào rào, bất giác mình mỉm cười…

Mắt mình chợt bị hút vào tấm bảng giao thông màu vàng ven đường. Tim mình đập mạnh. Đây là điều mình mong chờ từ ngày đặt chân lên đất nước chuột túi. Mình muốn được nhìn thấy tận mắt con kangaroo thiệt, đang sống trong môi trường thiên nhiên chứ không phải trong Thảo cầm viên ở Sài Gòn. Nhìn thấy biển báo, bao nhiêu mệt mỏi bay biến mất. Hai mắt mình thao láo không bỏ qua bất cứ cái gì động đậy ven đường. Mong sao mình lại may mắn như lần chạm mặt một chú gấu koala sống hoang dã cạnh một công viên nhỏ trong khu Linden Park. Chú rất dễ thương đang ngồi chễm chệ giữa đường và giương mắt nhìn anh chàng người Việt đang đứng chết sững, “mắt chữ A, mồm chữ O”, tim đập bịch bịch… 

Ê hê … Ở đây bán đất trồng nho và bán rừng lấy gỗ nè. Ai có nhu cầu liên hệ tui đi. Tui làm cò đất “chỉ chỏ” kiếm chút tiền học thôi mà. Khà khà khà…
 
    

Đi hết đường Chalk Hill, gặp bảng treo “No through road”. Theo Google Maps thì mình phải quẹo phải vào Foggos khoảng 600m rồi rẽ trái vào đường Kangarilla hướng về McLaren Flat. Nhưng đã có chút kinh nghiệm hồi đi Cleland Reservation Park, mình cứ chạy thẳng vào … “đường cụt” này. Con đường nhỏ dần, nhỏ dần và gần như bít lại ở cuối đường. Mình bắt đầu thấy lo lo. Con đường mòn chui qua một cây cầu gỗ nhỏ, … Òa một cái ! … Nó mở ra một cánh đồng nho mênh mông bên phải và cánh rừng thứ sinh bên trái. Hà hà hà … Quả đúng là “Cùng tất biến, biến tất thông”. Mình đang đi trên một “con đường nho nhỏ, gió xiêu xiêu. La lả cành hoang nắng trở chiều” 

    
 

… Và McLaren Flat là đây! Biểu tượng không có gì để bàn cãi cho thị trấn này. "Anh bạn mình" mệt quá lăn kềnh. Xin lỗi bạn nhé …

Nhận túi đồ chơi, trả tiền xong, mình xin cô chủ nhà đổ đầy bình nước của mình rồi lập tức lên yên quay lại ngay Adelaide, không dám "thám hiểm" thị trấn vì sợ lời cảnh báo của bác người Úc ở Noarlunga.

Đường về có cảm giác nhanh hơn. Mình còn ghé vào một trang trại ven đường một chút. Họ treo bảng "Pick your own fruit". Ý là cho khách vào tự hái trái cây, ra cổng cân ký trả tiền. Mình vô hái một ít apricot (gần giống trái mơ bên mình) cho Chíp và Nhím; một bình mứt và 2 gói hạt làm quà cho gia đình. Không có thời gian vào xem hầm rượu. Thật tiếc quá!

        

Không còn sung sức như lúc đi, đường về có đoạn dốc quá mình phải "chơi bài" xuống xe dắt bộ. Lên đến đỉnh dốc, ngoái lại nhìn những cánh đồng nho trải dài đến tận chân dải núi thấp xa xa. Bỗng nghe nhiều tiếng chim kêu, lúc đầu nhỏ, sau lớn dần, rồi ầm trời điếc cả tai … và một đàn vẹt hàng mấy trăm con bay trắng một khoảng không gian trước mặt. Đây là Little Corella , hay còn gọi là Bare-eyed Cockatoo (vẹt mắt lồi) là một trong 21 loài thuộc họ Cacatuidae, rất phổ biến ở Úc và New Guinea. Mặc dù mang tên "Little", nhưng nó cũng khá lớn. Con trưởng thành có chiều dài trung bình 40cm. Nhìn những con vẹt trắng đập cánh xa dần, nhớ Việt Nam quá chừng. Nhớ cánh đồng miền Trung với những cánh cò chấp chới.

"Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
Con cò trên ruộng cánh phân vân.
Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.” 

Vùng đất này thật đẹp. Nếu có nhiều thời gian hơn, mình sẽ quay lại để đi xa hơn.

    


Tia nắng cuối ngày lấp lánh sau rặng cây.
Xe đổ dốc hướng về nhà.
Gió lộng ào ào bên tai.
Duỗi thẳng đôi chân.
Không phải đạp.
Rất mát.
Khoái!

Adelaide, 23 tháng Một, 2011.[/b]
Logged

LHT
nvthanglong
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 8


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #1 vào lúc: 15 Tháng Hai 2011, 06:01:04 PM »

hay quá nhỉ, vài bữa rảnh chạy xe lên đó chơi thử, thanks for sharing
Logged
a11duc
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 22


Xem hồ sơ cá nhân Email
« Trả lời #2 vào lúc: 17 Tháng Hai 2011, 05:21:55 AM »

Bác hoaituan này viết hay thế, bác sang đây học về văn học Anh à? Mà đạp xe leo Mt. Lofty là nể quá rồi, em đi bộ mà đã tưởng muốn chết luôn. Đợt sau đi chơi, gọi em với được không? mail em nhé: a11duc@yahoo.com
Logged
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Photobucket PhotobucketPhotobucketPhotobucket